Chúng ta đều thèm khát tự do nhưng lại tự trói mình vào những cái cột...vì sao vậy?

Cột chặt mình vào một vài mối quan hệ. Cột chặt mình vào một vài công việc và gọi đó là sự nghiệp. Nhốt luôn mình vào một cái hộp bé tí và đặt tên nó là “vùng an toàn”. Đủ thứ dây thừng, đủ thứ hộp chứa để tự cột chân tay lại. Tự nhốt mình, rồi lại tự kêu la bức bí. Số đông thanh niên đang tuổi thích bay nhảy nhưng lại chọn lấy vợ sớm, sinh con nhiều. Kẻ khởi nghiệp nào cũng vì thích tự do nhưng lại đang hì hục không khác gì nô lệ cho chính sự nghiệp của mình. Hầu hết những người đang làm thuê đều cảm thấy nếu được làm chủ thì tốt hơn nhưng vẫn chọn làm thuê đến cuối đời. Khi nào kiếm được vài tỉ tao nhất định sẽ quay sang làm điều bản thân thích, nhưng khi có cả triệu đô rồi vẫn không phát hiện ra mình đang hì hục cày tiền.!

Nghịch lý

Hài hước thật! Rõ ràng động cơ không thể chối cãi rằng muôn loài đều đang hướng tới tự do nhưng loài người lại đang tranh nhau làm nô lệ.

Vẫn là câu chuyện lao thân ra ngoài chơi trong khi hoàn toàn chưa hiểu chút gì về luật chơi. Hì hục ra trận, hì hục phóng đi để tìm kiếm tự do trong khi chủ trò vẫn đang để nguyên cục tự do to bự ngay ở vạch xuất phát. Thử cho bản thân được ngẫm một chút xem. Thử dừng lại cho phép chính mình được tỉnh táo chút xem. Có sợi dây thật nào đang trói buộc cơ thể vật lý này không? Cũng có sợi dây thật nào đang trói buộc được tâm trí vô hạn này không?

alter-text Tự trói buộc bản thân

Người lớn với nhau cả mà, thẳng thắn cái xem. Rõ ràng là không có bất cứ thứ gì đang trói bạn lại phải không? Vậy tự do đang lù lù đây chứ đâu mà tìm kiếm? Thôi thôi, lại nhưng, lại bịa đặt, lại gán nhãn đủ thứ trò để tranh luận... Sau mỗi chữ “nhưng” lại là một loạt những bịa đặt. Nào là tôi phải lo cho người này, tôi phải trách nhiệm với việc nọ… Có ai cấm bạn lo cho ai đó, có ai cấm bạn chịu trách nhiệm với việc gì đó? Nhưng tự do vẫn là tự do. Vì rõ ràng là bạn luôn và mãi là người quyết định mọi hành vi của bạn cơ mà. Tự do tuyệt đối đến thế cơ mà.

alter-text Quát sát thiên nhiên

Nếu thấy thư giãn trong dây thừng thì bạn vẫn tự do, nếu thấy khó chịu thì cắt dây để lấy lại tự do. Đơn giản là thế thôi! Tự do là vốn có, là bản năng, là đương nhiên, và là thứ dính chặt với vạn vật trên đời này. Chỉ có con người có vẻ là loài khó để nhận ra nhất thôi. Để ý động vật, cỏ cây xem. Chúng đều hết mình và phóng khoáng.

Bài liên quan

Chúng ta đều thèm khát tự do nhưng lại tự trói mình vào những cái cột...vì sao vậy?

Cột chặt mình vào một vài mối quan hệ. Cột chặt mình vào một vài công việc và gọi đó là sự nghiệp. Nhốt luôn mình vào một cái hộp bé tí và đặt tên nó là “vùng an toàn”. Đủ thứ dây thừng, đủ thứ hộp c

Đọc thêm

Mất sạch tiền à? May quá

Vỡ nợ à? May quá vẫn còn gia đình bên cạnh - ghi vào sổ bài học lớn về khởi nghiệp để lần sau còn biết cách chọn mô hình an toàn hơn. Đồng thời cũng bám lấy thứ quý giá gấp vạn lần vẫn còn ở bên bạn.

Đọc thêm

Đắt, rẻ, được, mất... mọi vật chất đều chỉ là công cụ để mua lại cảm xúc

Lại một minh chứng điển hình cho sự tưởng tượng tạo ra khổ nhiều hơn sướng của đồng loại... Đi chợ mặc cả các kiểu mua được miếng ba chỉ hợi giá ba trăm cành một ký, cảm thấy thành tích và rẻ mạt vô

Đọc thêm